mới nhẹ nhàng húp nước canh bên trong. Nước canh húp hết sau đó lại
chậm rãi nếm vỏ và nhân bánh.
Ở giữa bầu không khí trang nhã cổ kính, người đẹp thưởng thức đồ ăn
ngon, mọi công việc đều trở nên từ tốn mà đẹp đẽ.
Trì Giai Lệ nhận định Ngô Sở Úy lần này nhất định không thể húp
được nước canh trong bánh, cho dù cậu ta có bắt chước theo mình ăn như
vậy, cậu ta nhất định sẽ vụng về.
Thực tế thì, Trì Giai Lệ suy đoán là hoàn toàn chính xác, Ngô Sở Úy
chính là hé ra cái miệng phễu. Làm cho nước chảy ra bên ngoài, bên mép
không có dính nước. Hơn nữa có người lau cho, dần dần lại càng chảy
mạnh hơn.
Nhưng hắn có bốn chuyên gia bên cạnh.
Chuyên gia kiểm tra xong xuôi, thao tác khéo léo cầm bánh lên xiên
một cái cho nước canh nóng bên trong chảy ra hết, Ngô Sở Úy chỉ cần dùng
miệng húp coi như so với Trì Giai Lệ có vẻ lịch sự hơn nhiều. Hơn nữa cậu
chỉ nhấp hai cái rồi nhìn Trì Giai Lệ lộ ra nụ cười thỏa mãn.
"Mùi vị rất tuyệt."
Hoàn toàn chưa cho Trì Giai Lệ cơ hội chế giễu bất luận cái gì.
Trì Giai Lệ tin tưởng chắc chắn rằng, trăm đường cũng sẽ có một khe
hở, chỉ cần cô kiên trì tiếp tục ăn.
Lần này, Trì Giai Lệ chọn một món có độ khó cao hơn, chính là bóc
vỏ cua.
Tay cô cầm một chiếc kìm vàng dùng để bóc vỏ cua, cái này Ngô Sở
Úy chưa từng thấy qua bao giờ. Sau đó tao nhã kẹp lên một con cua đỏ,