Kết quả, thân dưới chợt lạnh, phần vải che trên mông bị người ta kéo
xuống.
Khương Tiểu Soái vốn muốn cười xấu xa hai tiếng, kết quả thấy
đường nét mơ hồ trên mông Ngô Sở Úy, liền giật mình, tiếng cười nghẹn
lại trong họng không thể phát ra.
Ngô Sở Úy đoán được là Khương Tiểu Soái, hai chân đáp xuống ổn
định, thong dong nhàn nhã kéo quần lên.
"Sao anh quay lại?" Ngô Sở Úy hỏi.
Khương Tiểu Soái hỏi lại: "Mông cậu sao bị vậy?"
Ngô Sở Úy vẻ mặt hoang mang, y hoàn toàn quên tuốt chuyện bị hai
cái kìm sắt của Trì Sính giày vò.
Khương Tiểu Soái kéo Ngô Sở Úy về phòng khám, ép buộc y cởi
quần, kết quả thấy trên hai gò thịt trắng nõn đó ấn hơn n dấu ô mai, cơ mặt
Khương Tiểu Soái co giật không ngừng.
"Hai người... phát triển nhanh như vậy?"
Ngô Sở Úy không chút để tâm chép miệng: "Anh nghĩ đi đâu rồi? Cái
này là lúc tôi chơi bóng rổ, anh ta dùng tay tập kích, chính là muốn bức tôi
nói ra mục đích mấy hôm nay cắm cọc ở đó."
"À... dùng tay... dùng tay cũng không được!" Khương Tiểu Soái lại
nhướng mày: "Tập kích có rất nhiều chỗ, tại sao lại phải chọn chỗ này? Rõ
ràng là có gian tình! Mới quen có vài ngày thôi mà? Anh ta đã động tay
động chân với cậu rồi!!"
Ngô Sở Úy ấn Khương Tiểu Soái đang kích động lại, khóe miệng cong
lên một đường đầy ý vị.