Bóng lại rơi vào tay Trì Sính, hắn tùy ý ước lượng một chút, nhảy lên
trước đường phạt bóng, xoay người một cái sắc bén giữa không, động tác
ngừng một chút, tiếp theo quả bóng trong tay vạch nửa đường cong, nặng
nề rơi vào rổ.
"Phanh!" Sức lực quá lớn kéo lấy khung rổ, cái giá rổ cũng lay động.
Ngô Sở Úy ở bên cạnh nhìn líu lưỡi, y cảm thấy cả cái khung bằng
thép cũng muốn bị Trì Sính kéo xuống, không biết còn tưởng là đang quay
phim nữa đó. Y vất vả lắm mới đưa được bóng vào rổ, người ta thì đã bắt
đầu úp rổ, tính thoải mái đó, sức mạnh đó, không phải một sớm một chiều
có thể luyện được.
Về điểm này, Ngô Sở Úy tâm phục khẩu phục.
Nhưng, trước mặt loại người này, Ngô Sở Úy keo kiệt biểu đạt sự tán
thưởng của mình. Tùy tiện ném qua một ánh mắt lạnh nhạt, đôi giày thể
thao cũ kỹ mộc mạc bước theo tiết tấu nhịp nhàng âm vang trên sân, gõ
mạnh vào trái tim xao động bất an của người họ Trì nào đó.
"Không phải đã nói cảm ơn rồi sao? Sao lại đến nữa?" Trì Sính cố ý
hỏi.
Ngô Sở Úy khinh thường quay đầu, thờ ơ đáp: "Tôi từng nói là đến
tìm anh sao?"
Trong mắt Trì Sính chỉ còn lại hai gò nổi lên đang kiêu ngạo chuyển
động trước mặt, hắn tiện tay cầm quả bóng lên, nhắm vào mục tiêu ném
qua. Nhưng lần này Ngô Sở Úy đã có phòng bị, hai tay nhanh chóng đưa ra
sau, dồn sức bắt lấy quả bóng đang xoay chuyển tốc độ cao. Sau đó đập
mạnh xuống đất, rồi đặt mông ngồi lên.
Trì Sính đi theo ra khỏi sân, tay thò vào túi, móc ra hai viên kẹo sữa
Thỏ Trắng.