không biết nói sao, rơi vào đường cùng lại vào phòng ngủ, 'bán thân' để
mời được Trì Sính đi ra.
Trì Sính sau khi đi ra, rất lưu loát giảng giải cho Đâu Đâu kẹo đường
chính là một loại đồ chơi dân gian cho trẻ em, Ngô Sở Úy trong nháy mắt
liền cứng đờ. Trong mắt cậu, Trì Sính chính là một tên không học vấn
không nghề nghiệp, tất cả đều dựa vào quan hệ, là một người sống dựa dẫm
vào gia thế. Chưa bao giờ nghĩ anh có thể nói ngoại ngữ lưu loát đến như
vậy, ngữ điệu tiếng Anh cũng nói trầm bổng dễ nghe.
Quả nhiên, sau khi Trì Sính nói xong, cái tay đen của Đâu Đâu lập tức
khoác lên trên mu bàn tay của Ngô Sở Úy. Nhẹ nhàng vuốt hai cái, luyến
thắng nói một mạch Ngô Sở Úy nghe không hiểu.
Vì vậy, Trì Sính lại phụng sự phiên dịch giữa bọn họ.
"Thằng nhóc nói nó muốn cậu thổi cho nó một cái kẹo đường đó."
Ngô Sở Úy nghe xong gật đầu, lại để cho Trì Sính hỏi giúp Đâu Đâu
nghĩ xem nó muốn cái gì.
Đâu Đâu nói,"Bee (Con ong.)"
Trì Sính vừa muốn nói, Ngô Sở Úy liền ngăn cản anh.
"Cái này không cần anh dịch, tôi nghe hiểu, ha ha....."
Bean...... hạt đậu..... Ngô Sở Úy lẩm bẩm trong miệng, đúng là con nít
dễ dụ, thổi một hạt đậu là được rồi.
Vì vậy, cậu thật sự thổi một quả cầu hình elip rất giống hạt đậu cho
Đâu Đâu.
Hai hàng lông mày của Đâu Đâu nheo lại, biểu tình không có chút nào
có thể chấp nhận được.