biến thái)
Đâu Đâu giãy dụa hai chân, oa oa phản kháng, vùng vẫy tự vệ.
Ngô Sở Úy bị Đâu Đâu vùng vẫy lật nhào, liền ôm nhóc lại. Nhân lúc
Trì Sính về phòng trải giường, cắn vào mông Đâu Đâu một trận.
Cái lợi của mày da Đâu Đâu là dù có làm gì, cũng sẽ không lưu lại bất
cứ dấu vết nào.
Tắm xong, Ngô Sở Úy quấn Đâu Đâu trong một cái khăn trắng, giống
như bọc một viên chocolate thật to. Thấy Đâu Đâu giương cặp mắt tròn vo
nhìn mình, khóe miệng Ngô Sở Úy nhịn không được nhếch lên, ôm lấy
không muốn rời.
Kết quả, cậu vừa thả Đâu Đâu lên giường, chợt nghe Trì Sính ở bên
cạnh hỏi một câu.
"Để nó ở đây làm gì?"
Ngô Sở Úy cười cười nói, "Ngủ!"
Trì Sính lộ rõ vẻ không vui, "Sao phải để nó ngủ chung với chúng ta?"
Ngô Sở Úy cho một giải thích kinh điển.
"Dù gì tắt đèn cũng không thấy gì, có ngủ ở đây hay không có gì khác
nhau?"
Trì Sính trừng mắt, "Lúc cậu lăn lộn trên giường cũng có thể xem nó
như không tồn tại sao, nằm đè lên người nó luôn sao?"
"Nó nhỏ như vậy, để nó ngủ một mình, lại ở nhà người lạ, nó không sợ
sao?"