Ngô Sở Úy đột nhiên không biết nên nói gì, nhiệt độ điện thoại hơ
muốn đỏ cả mặt.
"Sao vậy? Gặp phải phiền toái gì sao?" Uông Trẫm hỏi.
Được thần tượng quan tâm như vậy, trong lòng Ngô Sở Úy kích động
một trận. Không thể làm gì khác hơn hướng mặt ra ngoài cửa sổ, để gió
đêm giúp cậu hạ nhiệt một chút.
"Không có, tôi sống tốt vô cùng, còn anh?"
Uông Trẫm nói, "Vẫn vậy."
Ngô Sở Úy cười cười, "Tôi đột nhiên nhớ tới việc trước đây anh hóa
trang tôi thành ba tôi, giờ nhớ lại vẫn còn rất cảm động, hôm đó mẹ tôi cười
rất vui vẻ mãn nguyện."
Uông Trẫm không nói gì.
Ngô Sở Úy lại nói, "Còn có Khương Tiểu Soái, để cho anh hoá trang
thành con gái. Nhớ tới bộ dạng cậu ta lúc đó tôi chỉ muốn cười, anh thật là
giỏi, ha ha ha..."
Uông Trẫm mở miệng hỏi, "Cậu là muốn tôi dạy cậu hóa trang?"
Ngô Sở Úy không khỏi kinh ngạc, "Sao anh biết được?"
"Đoán." Uông Trẫm nói.
Ngô Sở Úy càng nóng lòng, thần tượng đúng là thần tượng, mới nói
chuyện mấy câu, liền đoán được tâm tư của cậu.
"Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút, nếu tôi muốn biến một người da đen
thành trắng, phải làm sao?"