Ngô Sở Úy thấy Trì Sính liếc mắt, buồn buồn nói, "Gọi cho một nữ
nhân viên của công ty, muốn hỏi thăm cô ấy một chút, xem có cửa hàng
trang điểm nào mở cửa hai mươi bốn tiếng không. Tôi muốn mua một ít
thuốc màu hóa trang, vẽ lên người Đâu Đâu..."
Ngô Sở Úy biết rõ tính Trì Sính, nhắc ai cũng đừng nhắc đến Uông
Trẫm. Mà nữ nhân viên lại phù hợp với việc Ngô Sở Úy lén Trì Sính gọi
điện, nên mới viện lý do như vậy.
Trì Sính nâng cằm Ngô Sở Úy hỏi: "Thật vậy?"
Ngô Sở Úy gật đầu.
Trì Sính vốn còn chút hoài nghi, nhưng thấy bộ dạng Ngô Sở Úy có vẻ
thành thật, thật không nỡ trách móc nặng nề. Liền một tay kéo Ngô Sở Úy
qua, làm bộ giận đá vào mông cậu một cái.
"Cậu sao ngu vậy? Dùng thuốc màu làm gì? Vừa khó khăn vừa hại
da!"
Ngô Sở Úy bĩu môi, "Vậy làm sao bây giờ? Anh tưởng tôi không biết
sao, có thể giúp nó trong thời gian ngắn trắng ra."
"Không phải có thể dùng mắt kính màu sao? Lúc đeo vào có thể thay
đổi màu sắc vật thể, đen nhìn thành trắng, trắng nhìn thành đen. Cậu trực
tiếp mua cho nó mắt kính như vậy, muốn biến trắng thì trắng, muốn đổi trở
về thì tháo ra là được. Như vậy, cần gì hoá trang với cải trang."
Ngô Sở Úy vừa nghe liền động tâm, "Thật có loại mắt kính này?"
"Kính X quang còn có, huống hồ loại mắt kính này." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy nhất thời lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng, đấm nhẹ
vào ngực Trì Sính mấy cái.