"Cũng là anh thông minh."
...
Lúc Uông Trẫm nghe điện thoại là đang lái xe, Uông Thạc ngồi ở ghế
bên cạnh tài xế. Ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên thực tế vẫn
luôn dõi nghe.(Thạc tái xuất giang hồ.. đại loạn.. đại loạn..)
"Là ai gọi điện vậy?" Uông Thạc hỏi.
Uông Trẫm tùy ý ném điện thoại sang một bên, nhàn nhạt nói, "Ngô
Sở Úy."
"Cậu ta?" Uông Thạc liếc xéo Uông Trẫm, "Nhờ anh dạy cậu ta hóa
trang?"
"Hỏi ta làm sao đem người da đen biến thành da trắng."
Uông Thạc cười như không cười nói, "Nếu tôi tính không nhầm, Bắc
Kinh hiện giờ là hơn một giờ sáng rồi? Quá nửa đêm không ngủ được, lén
lút gọi điện cho anh, chỉ để hỏi anh cách làm trắng?"
Uông Trẫm ừm một tiếng.
Sau một lúc im lặng, Uông Thạc đột nhiên nói ra hai chữ.
"Rất tốt."
(Thạc ơi đầu em nghĩ cái cm gì thế..)
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Cương Tử liền chỉ Ngô Sở Úy cách
làm loại mắt kính này. Ngô Sở Úy che trước mắt Đâu Đâu, vì vậy lúc nhóc
tỉnh lại thấy trời tối đen, vì vậy lăn ra ngủ tiếp.
Tới gần buổi trưa, Cương Tử mới đem mắt kính tới.