"Thay đổi tướng mạo sao? Hay là thay đổi màu da?"
Ngô Sở Úy nói: "Đúng là đổi màu da."
Uông Trẫm nói ra trình tự vô cùng phức tạp, nào đổ khuôn vừa tráng
sáp, rất rườm rà. Ngô Sở Úy thật sự nghe không hiểu, liền ngắt lời anh nói,
"Không cần quá thật, chỉ cần đổi thành trắng, tốt nhất là tùy tiện chạm vào
không bay màu."
"Vậy trực tiếp dùng thuốc màu."
Uông Trẫm vừa nói xong, Ngô Sở Úy chợt nghe cửa phía sau vang
lên. Lập tức tắt điện thoại, xoay người, Trì Sính đang đi về bên này. May là
cửa phòng ngủ và sân thượng còn cách một đoạn, đủ để Ngô Sở Úy kịp dấu
điện thoại.
Trì Sính đẩy Ngô Sở Úy vào góc tường, trầm giọng hỏi, "Trễ vậy rồi
còn không ngủ, ở đây làm gì?"
"Hít thở không khí." Ngô Sở Úy nói.
Bàn tay Trì Sính túm lấy vai Ngô Sở Úy, "Sao không ở sân thượng
phòng chúng ta hít thở không khí? Sau phải lén lén lút lút chạy tới đây?"
Ngô Sở Úy bị đau, cắn răng nói, "Tôi tiện thể qua xem Đâu Đâu
luôn!"
Ánh mắt lạnh lùng của Trì Sính nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thẳng
vào mắt Ngô Sở Úy, khiến cậu cảm giác cực kỳ áp lực.
"Nói thật đi!"
Ngô Sở Úy lúng ta lúng túng nói, "Tới đây gọi điện thoại."
"Gọi cho ai?"