Đâu Đâu ra vẻ thông minh đem kính Quyển Quyển đeo lấy xuống rồi
cầm lấy đeo lên, nói,"Sau khi anh đeo, hai chúng ta không phải đều biến
thành trắng hay sao?"
Quyển Quyển bừng tỉnh 'đại ngộ' mà gật đầu.
Hai thằng nhóc cùng nhau xoay người, quay về phía Trì Giai Lệ nhảy
nhót.
"Mẹ, bất kể có đeo kính hay không, hai bọn con đều có màu da giống
nhau!"
"Đừng gọi tao là mẹ!" Trong lòng Trì Giai Lệ rất muốn bóp chết hai
thằng ranh con này.
Quyển Quyển đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền kéo tay của Đâu Đâu
nói,"Em không muốn xa anh, em sẽ rất nhớ anh. Anh nói với cậu để cho em
cùng ở lại đây đi!" (Chính thức mất hai đứa con vào tay hai kẻ buôn người.)
Đâu Đâu mặt lộ vẻ khổ não,"Nhưng nếu cứ như thế, mẹ không vui thì
sao?"
"Không đâu." Quyển Quyển nói, "Em sẽ 'giảng đạo lý' cho mẹ."
Ánh mắt Đâu Đâu nhấp nháy,"Em 'giảng đạo lý' như thế nào cho mẹ
hiểu?"
Cái miệng nhỏ nhắn của Quyển Quyển chép chép, mắt lộ ra vẻ kiên
định.
"Em sẽ nói với mẹ thế này, mẹ không cho con ở lại nơi này, con sẽ
khóc."
Trì Giai Lệ không thể nhịn được nữa, mặt xám xịt lại ra mệnh lệnh.