Sau đó dằn lòng xuống quay sang bên Đâu Đâu nói, "Con trai ngốc,
con để cho bọn họ lừa rồi. Da của con căn bản là không hề trắng ra, là cái
kính này có vấn đề. Chúng ta nhìn da của con đều là đen, chỉ có mình con
thấy con trắng thôi."
Đâu Đâu vẫn cứng rắn đấu tranh,"Là da con đã đổi màu, là do mọi
người không có kính ma thuật thôi."
"Kính ma thuật ! !" Trì Giai Lệ bực bội không cam lòng,"Cái kính kia
chỉ làm thay đổi màu sắc mắt của con nhìn mọi vật, không hề làm thay đổi
màu da của con, người khác vĩnh viễn nhìn đều là màu đen."
"Mẹ, mẹ đeo đi, đeo đi!" Đâu Đâu liều mạng đòi Trì Giai Lệ đeo kính.
Trì Giai Lệ tức giận quát lớn,"Đeo cái rắm ấy mà đeo! Không phải bỏ
xuống thì liền đen hay sao?"
Đâu Đâu không sợ hãi chút nào đáp lại,"Cho nên nó mới là kính ma
thuật! Chỉ có chủ nhân đeo nó mới có thể muốn trắng thì trắng, muốn đen
thì đen!"
Trì Giai Lệ suýt chút nữa thì bị Đâu Đâu làm tức đến bất tỉnh.
Trì Sính ngồi đối diện Ngô Sở Úy đang ăn cơm, đột nhiên không biết
vì sao lại cười cười.
Ngô Sở Úy đá vào cổ chân của anh một cái, nhỏ giọng hỏi,"Cười gì
vậy?"
"Khi còn bé cậu có phải cũng giống như nó?" Trì Sính mắt liếc nhìn
Đâu Đâu.
Ngô Sở Úy nổi đóa lên,"Ai nói, Khi bé tôi còn rất tinh!"