Kết quả, một phen làm ầm ĩ như thế, hai đứa trẻ lại tỉnh táo.
Ngô Sở Úy nhìn hai đưa dở hơi hòa thuận lại đang trên đất lăn lộn
nghịch ngợm, thật muốn để cho hai đứa nó ở trong bụng rắn chơi một đêm.
Đâu Đâu đem kẹo cao su rải rác trên mặt đất, cái mông vểnh vểnh lên
từng bước từng bước nhặt lên, dáng vẻ đặt biệt dễ thương. Ngô Sở Úy nằm
lỳ ở trên giường, nhìn một chút liền vui vẻ.
Đâu Đâu phát hiện Ngô Sở Úy theo dõi nó, vội vàng đem kẹo cao su
cấp tốc nhét vào túi áo, rất sợ Ngô Sở Úy cướp mất.
Quyển Quyển trực tiếp đi tới, từ trong túi lấy ra hai viên kẹo cao su
nhỏ, vươn tay bé xíu xinh xinh đưa cho Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy nhìn tay nhỏ bé trắng mịn của Quyển Quyển cầm hai viên
kẹo cao su, đột nhiên cảm thấy đặc biệt cảm động.
"Đúng là Quyển Quyển ngoan nhất."
Đâu Đâu nghe được Ngô Sở Úy nói, thẳng lưng thẳng cổ ngồi một
mình trên ghế salon, lưng quay về phía Ngô Sở Úy vắt chân lên tỏ vẻ khó
chịu, bất kể Ngô Sở Úy có gọi thế nào cũng không trả lời.
Sau đó, Đâu Đâu cứ như vậy vùi trên ghế salon ngủ, Quyển Quyển
cũng chui vào bên cạnh chân của Trì Sính im lặng một hồi không còn lên
tiếng.
Rốt cuộc Trì Sính cũng chờ đến giờ khắc này, dập tàn thuốc đi tới bên
cạnh Đâu Đâu. Vừa mới đem nó ôm lên, cặp kia mắt to của Đâu Đâu liền
mở ra, ngay sau đó liền lớn tiếng khóc một hồi nữa lại ầm ĩ.
Nó bên này vừa khóc, Quyển Quyển bên kia cũng tỉnh.
Trì Sính lại đặt Đâu Đâu trả về, Đâu Đâu lập tức liền ngừng khóc.