Ngô Sở Úy vội vàng đem Quyển Quyển ôm tới, khẽ vỗ vai nó một cái
dỗ dành một hồi, Quyển Quyển rất nhanh lại ngủ say.
"Chờ nó ngủ say anh hãy bế nó." Ngô Sở Úy nói.
Lại qua hơn hai mươi phút, cơ thể Đâu Đâu hoàn toàn vùi vào trong
salon. Kết quả, Trì Sính lại bế nó lên, nó lại như trước, lại khóc như vậy ầm
ĩ. Trì Sính bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại đem nó đặt xuống.
Sau đó trong một thời gian ngắn, Trì Sính cứ như vậy ôm một cái rồi
lại đặt lại. Đâu Đâu tựa như một con lật đật tự động, không biết mệt mỏi lật
qua lật lại, nhưng chỉ cần Trì Sính vừa đụng vào nó lập tức nó phản xạ ngay
mà mở mắt.
Nếu không phải là thằng cháu ngoại thì Trì Sính đã sớm một đấm đánh
cho nó ngất đi rồi.
Lại đợi một hồi, Trì Sính nghe được tiếng ngáy nhỏ nhỏ.
Quay đầu nhìn lại, Ngô Sở Úy đã ngủ thiếp đi. (Số nhọ.. tinh trùng bắt
đầu cắn.. )
.......
Ngày hôm sau, Trì Sính mang theo Quyển Quyển đến đơn vị, Ngô Sở
Úy mang theo Đâu Đâu đến công ty.
Buổi tối tan việc, Ngô Sở Úy gọi một cuộc điện thoại cho Khương
Tiểu Soái.
"Này, có rảnh rỗi không?"
Giọng nói lười biếng của Khương Tiểu Soái truyền tới,"Tôi ngày nào
cũng rảnh rỗi."