Khương Tiểu Soái nhịn không được cả người nổi da gà lên.
Ngô Sở Úy từ công ty đi ra, ôm Đâu Đâu đến đầu đường chờ Khương
Tiểu Soái.
Đâu Đâu quay sang cậu hỏi,"Chú ở đây chờ ai.?"
Ngô Sở Úy dùng tiếng Anh không được lưu loát trả lời nó,"Chờ một
bác sĩ, cậu ta có thể làm cho cháu trắng ra, sau đó vĩnh viễn biến thành da
trắng luôn."
Khương Tiểu Soái vòng vo ở khúc quẹo, phía trước chính là công ty
Ngô Sở Úy, liền giảm bớt tốc độ xe.
Đúng lúc này, cậu ta nhìn ra ngoài cửa xe ngắm, đột nhiên hoảng sợ
thấy một cái bóng mơ hồ, mà cái bóng kia....... người ta chỉ có hai cái
chân.! ! !.
Khương Tiểu Soái đạp một cái liền phanh xe lại, tim đập loạn.
Lúc ban đầu cậu ta còn tưởng bản thân nghe xong truyện ma sinh ảo
giác, kết quả tập trung nhìn lại lần nữa, quả thực chỉ có hai cái chân, hơn
nữa đang từ từ hướng đến cậu ta lại gần.
Khương Tiểu Soái toàn thân đều đảo ngược, hai cánh tay máy móc mà
chuyển động vô lăng. Người đông cứng lại không gì sánh được quay đầu
lại nhìn đường, đạp chân ga liền chạy ra ngoài.
Ngô Sở Úy đã nhận ra Khương Tiểu Soái, cho nên mới đi lại gần cậu
ta. Mặc dù Khương Tiểu Soái đột nhiên quay đầu lại, Ngô Sở Úy cũng cho
là cậu ta là vì tìm chỗ đỗ xe tốt hơn để đón cậu.
Nhưng nhìn lại thì thấy Khương Tiểu Soái có vẻ muốn bỏ đi!!!