Quyển Quyển cẩn thận từng li từng tí leo đến trên đùi Trì Sính, bàn tay
to của Trì Sính ấn một cái, liền đem toàn bộ Quyển Quyển áp vào trong
ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quyển Quyển dán vào ngực Trì Sính, cảm
giác được sự bình ổn của nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.
"Mợ cháu đối với cháu có tốt hay không?"
Quyển Quyển gật đầu, "Dắt cháu đi chơi, mua cho cháu đồ ăn, cũng
không quát mắng gì cháu cả."
"Vậy cháu cũng phải thật yêu thương chú ấy biết không?" Trì Sính
nói.
Quyển Quyển cái hiểu cái không hỏi, "Muốn cháu yêu thương chú ấy
thế nào?"
"Khi có người ức hiếp chú ấy, làm chú ấy tức giận, cháu phải đứng ra
vì chú ấy nói công đạo."
Quyển Quyển gật đầu.
Ô tô lại tiếp tục chạy điện thoại di động Trì Sính vang lên.
Thấy dãy số trên màn hình, ánh mắt Trì Sính thay đổi, vẫn cứ ấn trả
lời.
"Tôi, Uông Thạc."
Giọng nói Trì Sính bình thản, "Tôi biết." (Vẫn yêu nhau lắm, đến với
nhau đi. . )
Uông Thạc ra vẻ tâm tình không tệ, hiếm thấy cùng Trì Sính nói đùa
một câu.
"Nhớ tôi không?"