Ngô Sở Úy lại mở mấy tấm ảnh cho Khương Tiểu Soái xem, lật tới
bức chụp lúc ban ngày, ruốt cuộc cũng thấy rõ hình dáng Đâu Đâu, Khương
Tiểu Soái ngay lập tức bất ngờ. Nhịn không được trợn tròn hai mắt lên,
càng xem càng vui vẻ, đặc biệt tiếc nuối ngày hôm đó không gặp mặt Ngô
Sở Úy, đem cục cưng này đón về nhà chơi hai ngày.
Lại đem ảnh chụp quay lại nhìn một lần, lật tới bức hai hàm răng bay
lơ lửng, Khương Tiểu Soái đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nụ cười trên mặt
dần dần cứng lại.
Ngô Sở Úy vẫn đắm chìm trong hoài niệm của bản thân, không để ý
đến biểu tình biến hóa của Khương Tiểu Soái.
"Đại Úy." Khương Tiểu Soái yếu ớt gọi một tiếng.
Ngô Sở Úy phục hồi tinh thần lại, nhìn Khương Tiểu Soái hỏi,"Làm
sao vậy?"
"Hôm đó cậu gọi tôi đến công ty tìm cậu, cậu đứng ở đâu chờ tôi?"
"Ngay đầu đường phía đông công ty chúng tôi đó!" Ngô Sở Úy vỗ
đùi,"Tôi còn ôm thằng nhóc đuổi theo cậu một đoạn rất xa mà! Hóa ra cậu
không nhìn thấy tôi hả?"
Khương Tiểu Soái dò hỏi,"Cậu ôm đứa bé nào?"
"Đâu Đâu đó, không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao!"
Khương Tiểu Soái."......"
Ngô Sở Úy nhìn nét mặt của Khương Tiểu Soái có chút không bình
thường, nhịn không được hỏi," Làm sao vậy?"
Khương Tiểu Soái lấy tay vỗ vỗ lên mặt vài cái, vẫn cứ kiên trì nói
một câu không có việc gì.