Rầm một tiếng, Trì Giai Lệ đóng cửa lại.
..............
Đâu Đâu và Quyển Quyển mới vừa đi hai ngày, Ngô Sở Úy lại cảm
thấy không quen. Trước đây không có hai đứa tiểu yêu thì không cảm thấy
gì, bây giờ đến một chút quấy nhiễu cũng không có, âm thanh cãi nhau ầm ĩ
cũng không, đồ đạc trong nhà lại ngay ngắn, Ngô Sở Úy lại cảm thấy lạnh
lẽo buồn tẻ.
Trong điện thoại di động vẫn còn cài đặt phần mềm luyện tiếng Anh
bình thường không có việc gì liền lấy ra luyện hai câu. Vừa mới có chút
hiệu quả, có thể nói hai câu lưu loát, kết quả người đối thoại với cậu lại về.
Buổi chiều từ công trường trở về, Ngô Sở Úy đang trong phòng làm
việc vô cùng buồn chán nghịch điện thoại, ngồi gẩy gẩy ảnh của Đâu Đâu
và Quyển Quyển ngắm.
Khương Tiểu Soái sau lần kinh sợ đó, hôm nay cũng là lần đầu ra khỏi
cửa, còn là Quách Thành Vũ đưa cậu ta đến công ty Ngô Sở Úy, cậu liều
chết cũng không chịu lái xe. (Soái ơi em sợ thế hả?)
Mặc dù như vậy, Khương Tiểu Soái nghĩ đến 'Chuyện ma quái' ở đầu
đường vẫn có chút sợ.
Ngô Sở Úy nghe được âm thanh mở cửa phòng làm việc, ngẩng đầu
nhìn thấy Khương Tiểu Soái đi vào, lập tức đập bàn.
"Này, hôm đó cậu chạy đi đâu hả? Tôi chờ hai cậu mấy tiếng đồng hồ,
gọi điện thoại cho cậu cũng không bắt máy. Cũng không nói với tôi một
tiếng liền quay đầu rời đi, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì."
Khương Tiểu Soái nhớ tới đêm hôm đó mồ hôi lạnh liền bốc lên,
nhưng cậu không nói ra, nói ra làm cho Ngô Sở Úy chê cười. Dù sao