Sắc mặt Trì Viễn Đoan âm u, hơn nửa ngày mới mở miệng.
"Nói cách khác con chịu bó tay hả?"
"Xin lỗi con gái bất tài."
"Con đã dựa theo hồ sơ cá nhân của ba đưa cho con vẽ ra phương án
và kế hoạch cụ thể chưa?"
Nhắc tới 'Ngô Sở Úy toàn thư' của Trì Viễn Đoan, Trì Giai Lệ liền bực
bội, từ trong ngăn kéo lấy ra cuốn tài liệu tức giận ấn lên tay của Trì Viễn
Đoan, bực tức nói, "Ba mau cầm đi đi ! Xem kỹ từng câu!"
Trì Viễn Đoan trầm giọng nói, "Là do con không để ý đến ý nghĩa tinh
túy trong đó."
"Con không lý giải được! Cám ơn ba!" Trì Giai Lệ đẩy tay của Trì
Viễn Đoan, "Tốt nhất là ba cứ cầm cái này về đọc đi, nói không chừng ngày
nào đó bỗng nhiên lại có linh cảm, viết ra một ngụ ý sâu sắc hơn, để cho
con trai của ba đọc xong lập tức vỡ lẽ hiểu ra vấn đề mà cải tà quy chính
đó."
"Không phải là.......Con gái, con hãy nghe ba nói..."
Trì Giai Lệ trực tiếp đem Trì Viễn Đoan đẩy ra ngoài cửa, "Con với ba
không còn gì để nói."
"Hai điều trước quả thật có chút thiếu sót."
"Bây giờ nói với con cũng muộn rồi." Trì Giai Lệ đem Trì Viễn Đoan
đẩy ra ngoài cửa.
"Điều thứ ba, con suy nghĩ thêm một chút điều thứ ba, nếu như lại
không......."