Ngô Sở Úy giơ giơ hai túi trong tay hướng bọn trẻ, gọi,"Chú mang đồ
ăn ngon đến cho các cháu."
Đâu Đâu và Quyển Quyển vừa muốn xông đến, đã bị Trì Giai Lệ và
bảo mẫu ngăn cản lại. Sau đó ở trên người hai người bọn họ mà liều mạng
giãy giụa, khóc rống muốn tìm 'Mợ'.
Ngô Sở Úy sống mũi cay cay, lớn tiếng,"Đừng khóc, đồ ăn đều dành
cho các cháu."
Lời còn chưa nói hết, Đâu Đâu và Quyển Quyển đã bị ôm đi vào, Trì
Giai Lệ cũng đi theo vào ngay phía sau.
Ngô Sở Úy nói với cảnh vệ," Làm phiền anh lát nữa đem hai túi đồ ăn
này đưa vào bên trong hộ tôi."
Cảnh vệ nhìn lướt qua túi đồ ăn, quay sang người công nhân sửa chữa
đứng đó không xa,"Lát nữa anh xem hai túi đồ ăn vặt này, túi nào nặng hơn
mua giúp một túi đi."
Nói xong, tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng thẳng, giống như
không nhìn thấy Ngô Sở Úy vậy.
Ngô Sở Úy ngơ ngác đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng lê đôi chân
nặng nề cứng ngắc rời đi.