"Dù sao cũng không đi xa mà."
Hai người vừa đi, Đâu Đâu và Quyển Quyển lập tức vui mừng lăn qua
lăn lại, Quyển Quyển hướng Đâu Đâu nói,"Mình qua cửa sổ nhìn mợ có
được hay không hả?"
Đâu Đâu lập tức vỗ tay nhỏ bé của nó,"Được, được!."
Vì vậy, hai đứa bé đi tới bên cạnh cửa sổ, bởi vì cửa sổ rất cao, không
đứa nào với lên được. Vì vậy Đâu Đâu liền mang đến mỗi đứa một cái ghế,
cẩn thận từng li từng tí leo lên trên cửa sổ, thăm dò mà hướng đầu nhìn ra
bên ngoài.
"Thấy được hay không?" Quyển Quyển hỏi.
Hai cái tay Đâu Đâu bám lên khung cửa sổ, thân thể nhỏ bé rướn lên
phía trước thăm dò.
"Không thấy."
Quyển Quyển nói,"Vậy anh mau xuống đi, cẩn thận không ngã
xuống."
"Anh không sợ đâu!" Để thể hiện Đâu Đâu cố ý đem tay bỏ ra,"Em
xem anh cũng không cần bám......AAAAAA........"
Lời còn chưa nói hết, Đâu Đâu tõm một cái rơi xuống bên ngoài.