Ngô Sở Úy căn bản không còn kịp suy nghĩ gì nữa, cấp tốc chạy vào
trong tòa nhà, trong thang máy có người, cậu trực tiếp leo thang bộ. Một
bên chạy vội vàng, một bên cầm điện thoại cho cứu hộ cầu cứu.
Điện thoại tắt, Ngô Sở Úy đã vọt tới căn nhà kia, dùng sức đạp hai
cánh cửa, kết quả không đá văng được. Dì Tiếu sợ hai đứa chạy loạn khắp
nơi, liền đem cửa từ bên trong khóa trái. Quyển Quyển vóc dáng thấp lùn
nhỏ bé, hơn nữa hoảng sợ quá độ, căn bản mở cửa không ra, dưới tình thế
cấp bách Ngô Sở Úy lại chạy tới nhà hàng xóm.
May là, nhà hàng xóm có người, nghe được Ngô Sở Úy kể qua tình
hình, lập tức mở cửa để cho cậu ta đi vào.
Cùng lúc đó, xe của Trì Giai Lệ cũng chậm rãi lái vào khu nhà.
Ngô Sở Úy từ ban công nhà hàng xóm thò đầu ra, thấy chỉ có một
phần vai của Đâu Đâu còn ở trên lồng bảo vệ cửa sổ, còn lại toàn bộ người
treo lơ lửng giữa trời. Mặc dù Đâu Đâu da đen nhìn không ra sắc mặt thay
đổi ra sao, Ngô Sở Úy vẫn có thể biết được tình hình của nó thông qua
tiếng khóc, cảm giác được thằng nhóc đang khó thở, thời gian dài như thế
xuống phía dưới rất dễ phát sinh hít thở không thông.
Ngô Sở Úy không để ý kiến nghị và phản đối của người hàng xóm,
dưới tình huống không bất cứ một cái gì bảo vệ, dây thừng không có, trực
tiếp từ cửa sổ nhà anh ta trèo ra ngoài, cẩn thận từng li từng tí di chuyển hai
chân, hướng tới gần Đâu Đâu.
Lúc này Trì Giai Lệ cũng vọt vào trong nhà, chạy đến trước cửa sổ thò
tay cố với để kéo Đâu Đâu. Nhưng bởi vì vị trí quá thấp, mà lại bị kẹp rất
chặt, Trì Giai Lệ làm mọi cách cũng vẫn không lôi được cậu con trai ra, chỉ
có thể trơ mắt nhìn thằng bé ngột ngạt khuôn mặt nhỏ nhắn oa oa khóc lớn.
Làm sao bây giờ? Trì Giai Lệ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.