Trong đầu Ngô Sở Úy nhanh chóng lóe ra một cụm từ mơ hồ, liền lớn
tiếng hướng Đâu Đâu gào, "Get-down!"
Trì Giai Lệ vừa nghe xong khuôn mặt liền tái xanh.
"Là Calm-down không phải là Get-down, Get-down ý là nhảy xuống !
!"
(Mặc dù đang cấp bách nhưng em vẫn phải cười.)
Ngô Sở Úy vì câu nói sai sợ đến run người thiếu chút nữa buông lỏng
tay, việc làm cho cậu trở nên can đảm không sợ hãi một chút nào chính là,
cái vai nhỏ bé của Đâu Đâu đang trượt xuống phía dưới. Trì Giai Lệ vốn
không ý thức được rằng Đâu Đâu liều mạng chấp hành mệnh lệnh 'Nhảy
xuống' như vậy, thằng bé giãy giụa kịch liệt, thân thể nhỏ bé bùng lên một
sức mạnh phi thường, chỉ còn một cái đầu kẹp trong song sắt.
Biết rõ bản thân Đâu Đâu không còn cầm cự được bao lâu nữa liền có
thể rơi xuống.
Ngô Sở Úy gần như bay lên vượt qua khoảng cách hai bước này, tay
nắm lấy song sắt trong nháy mắt, toàn bộ lồng sắt bảo vệ cửa sổ đều phát ra
rung động kịch liệt. Thân thể Đâu Đâu đong đưa một trận, Ngô Sở Úy mạo
hiểm bản thân, đưa tay kéo Đâu Đâu vào.
Lúc này, Đâu Đâu chỉ có nửa cái đầu kẹt lại trong song sắt bảo vệ cửa
sổ, chỉ cần chậm một phút liền rơi xuống.
Trì Giai Lệ vừa mới thở ra một cái, lại không chịu được nhìn Ngô Sở
Úy mà mồ hôi lạnh tuôn ra ầm ầm.
Dì Tiếu cầm đến một cái búa sắt, muốn đem song sắt đập ra.