Nhưng là bởi vì khoảng cách xa, lực độ nắm giữ không ổn, nếu không
may đập lệch sẽ làm cho tình hình của Đâu Đâu nguy hiểm hơn, cho nên
chỉ có thể dây dưa như vậy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng khóc của Đâu Đâu càng
ngày càng nhỏ, Ngô Sở Úy mơ hồ cảm giác đầu của nó đã bị song sắt đè ép
biến dạng, nếu không nó giải thoát cấp tốc khả năng rất cao sẽ để lại hậu
quả nghiêm trọng.
Nhưng đội cứu hộ đến bây giờ còn chưa chạy đến.
Ngô Sở Úy chỉ có thể điều chỉnh tư thế, một cái cánh tay giữ Đâu Đâu
lại, lại dùng cái tay kia níu song sắt. Tay kia đón cây búa, bắt đầu dùng hết
sức lực toàn thân một chút một chút đập cái song sắt.
Mỗi đập của Ngô Sở Úy làm cái lồng bảo vệ cửa sổ kịch liệt chấn
động một cái, cậu phải tiêu hao thể lực lớn hơn cố gắng đỡ trọng lượng hai
người. Lồng bảo vệ cửa sổ mở rộng từng chút từng chút một, Ngô Sở Úy
suýt chút nữa thì ngã xuống.
Cuối cùng, lồng bảo vệ cửa sổ cũng bị méo lệch, khe hở cũng lớn hơn
vừa vặn bề ngang một đứa bé. Ngô Sở Úy đem Đâu Đâu chậm rãi nâng lên
trước cửa sổ, Trì Giai Lệ kích động không thôi mà đón lấy.
Nhưng Ngô Sở Úy tình trạng đã kiệt sức, hoàn toàn không còn sức lực
tiếp tục đập, chỉ có thể treo ở bên ngoài chờ đội cứu hộ đến giúp đỡ.
Lúc này, xe cứu thương tới trước, Trì Giai Lệ muốn cấp bách đem con
trai lên trên xe cứu thương. Trước khi đi hướng Ngô Sở Úy nhìn một cái,
nói,"Tôi đi trước, cậu chú ý an toàn."
Ngô Sở Úy vội vã thúc dục một câu,"Chị đi nhanh đi."