Một phút trôi qua, Ngô Sở Úy có phần không chịu nổi. Cánh tay cật
lực nổi gân xanh, một tay vừa vặn nắm trên song sắt bị đập biến dạng lúc
vừa rồi, thanh sắt cắt vào tay cậu một vết thương lớn. Vết thương càng
ngày càng sâu máu chảy tốc độ càng lúc càng nhanh, đem cả mặt Ngô Sở
Úy và vai đều nhuộm thành đỏ.
Tuy rằng trước cửa sổ cũng có người nỗ lực túm kéo Ngô Sở Úy,
nhưng cũng chỉ có thể nâng lên một ít, chủ yếu vẫn dựa vào sức lực của
Ngô Sở Úy. Một khi Ngô Sở Úy buông tay, khả năng lớn vô cùng là ngã
xuống.
Máu trộn với mồ hôi, làm đường nhìn của Ngô Sở Úy trở nên mơ hồ.
Thấy không rõ người trước mắt là ai, liền liền dùng hết sức lực hướng
anh ta nói,"Mật mã kho bạc của tôi là 842506, chỉ có thể nói cho Trì
Sính.....một mình anh ấy." (Tiếc là chồng không nghe được.)
Anh trai kia túm Ngô Sở Úy xấu hổ mướt mồ hôi, giờ là thời nào rồi
mà tiền còn gửi kho bạc hả?
Đơn vị Trì Sính Trì Sính cách nơi này không có xa lắm, nhưng kẹt xe
vô cùng nghiêm trọng, xe cứu hộ thì đang ở bên phía trước chắn đường, Trì
Sính trực tiếp chạy tới, đội cứu hộ đã nhanh đi xuống xe, mang phương tiện
chạy đến nơi, thì Trì Sính so với bọn họ đến sớm hơn năm phút.
(Quá là cẩu huyết đi,.bọn công an, cứu hộ.. bla bla là bọn vô dụng nhất
trong phim trong truyện..)
Từ tầng một, bước chân của Trì Sính căn bản không dừng lại, một
mạch chạy lên tầng sáu.
Ngô Sở Úy lúc này đã ý thức không còn minh mẫn, đầu vang lên ong
ong, hoàn toàn là dựa vào nghị lực phi thường mà chống đỡ.