Trì Sính trực tiếp chạy đến giữa nhà hàng xóm, từ trước cửa sổ nhảy
ra, rất nhanh trèo lên vị trí Ngô Sở Úy.
"Bảo bối, kiên trì một lúc nữa." (Khóc cmn rồi.. một câu bảo bối của
ba ba làm con khóc luôn..)
Ngô Sở Úy nhìn không thấy bất cứ cái gì, thế nhưng trong ánh mắt
chợt hiện khuôn mặt kiên nghị trầm ổn của Trì Sính.
Môi run lên, lồng ngực bộc phát ra sức mạnh điên cuồng, mạnh mẽ
chống đỡ hai giây cuối cùng.
Trì Sính một tay ôm lấy cậu.
Không cần bất cứ dụng cụ cứu hộ nào, trực tiếp dùng đầu đập song sắt
điên cuồng, sức bộc phát kinh người làm cho ông anh ở cửa sổ kia sợ hãi.
Một cái khe hở lớn bỗng chốc xuất hiện ở trước mặt của anh, theo sau đó
Ngô Sở Úy được đẩy lên.
Hai cái chân của Trì Sính còn chưa kịp đứng vững, liền ôm Ngô Sở
Úy lao xuống tầng dưới.
Lúc này, ba nhân viên cứu hộ vừa mới chạy đến tầng ba, bởi vì chặn
đường lao xuống của Trì Sính nên bị anh lập tức đánh bay, suýt chút nữa thì
từ tầng ba lăn xuống tầng một.
Kỳ thực thân thể Ngô Sở Úy không chịu tổn thương nào nghiêm trọng,
chỉ là vì tiêu hao thể lực và căng thẳng quá độ làm cho cậu tạm thời hôn
mê.
Run run rất lâu mới cố sức nói một câu.
"Nhanh lên đến xe của tôi lấy thẻ ngân hàng ra đây, vừa rồi tôi đem
mật mã nói cho người ta."