Trì Giai Lệ lên xe cứu thương, một bên vội vàng hỏi tình hình con trai,
một bên gọi điện cho Trì Sính.
"Mày ở đâu?"
Trì Sính nói,"Đơn vị."
Trì Giai Lệ đem tình huống vừa rồi nói cho Trì Sính nghe, điện thoại
Trì Sính bên kia ngay lập tức cúp.
Xe cứu thương ngay lập tức chuyển bánh, Trì Giai Lệ lại hướng ngoài
cửa sổ nhìn lướt qua, thấy Ngô Sở Úy không nhúc nhích treo ở bên trên,
tâm tình trở nên hết sức phức tạp.
Trì Giai Lệ vừa đi, bốn phía Ngô Sở Úy cũng chỉ còn lại có một đám
đông không quen biết vây lại xem.
Không biết là vì vừa rồi thể lực tiêu hao, hay là mới ý thức tới tình
huống nguy hiểm, hai cái cánh tay Ngô Sở Úy bắt đầu không khống chế
được mà run run. Cậu nỗ lực di chuyển đến vị trí làm giảm áp lực lên cánh
tay, kết quả một chân chuyển qua trên song sắt mới vừa rồi bị búa sắt đập
cong, mất thăng bằng đạp hụt, cả người trượt xuống phía dưới.
Mọi người vây xem hô lên một tiếng kinh hãi.
Hai cái tay của Ngô Sở Úy liều mạng nắm lấy song sắt, cả người treo
trên lơ lửng giữa trời, chỉ dựa vào hai cái tay chống đỡ trọng lượng toàn
thân. Cậu cố gắng đu đưa thân thể, dùng chân đạp vào bờ tường, trèo lại lên
hàng rào phòng vệ. Nhưng bởi vì vừa rồi thể lực tiêu hao quá lớn, Ngô Sở
Úy căn bản không đủ sức khỏe để hoàn thành động tác yêu cầu kỹ thuật cao
này, chỉ có thể lộ vẻ khó khăn như thế. (Mấy cái người đứng xem cứ như
búp bê không bằng... )
Cầu xin xe cứu hộ đến nhanh nhanh một chút.