vô cùng dâm đãng.
Trì Sính nói," Cậu vì bọn họ suýt mất đi nửa cái mạng, tôi để cho bọn
họ mất đi ít tiền cũng không phải là quá đáng."
. . . . .
Sáng sớm Đâu Đâu ở trong phòng bệnh ầm ĩ một trận, sau lại bị bà
ngoại nó ôm ru ngủ. Trì Giai Lệ dẫn Quyển Quyển ra ngoài mua đồ ăn trưa,
trên đường đi quay sang thằng bé hỏi chuyện,"Anh trai con lúc từ trên cửa
sổ ngã xuống, con mới gọi điện thoại cho Ngô Sở Úy hay sao?"
Về việc này, trong lòng Trì Giai Lệ vẫn có chút nghi hoặc, vì sao lúc
Đâu Đâu xảy ra chuyện, Ngô Sở Úy lại đúng lúc ở đó?
Chuyện cho tới mức này, Quyển Quyển không thể làm gì khác hơn là
nhận tội.
"Không phải vậy, chúng con khi trước có liên lạc với mợ, muốn để mẹ
đi, sau đó sẽ cùng chú ấy len lén gặp mặt. Mẹ và dì Tiếu vừa đi, thì con và
anh đi đến trước cửa sổ nhìn xem mợ có đến hay không, sau đó thì anh liền
ngã xuống."
Không thể trách. . . chuyện tới nước này, Trì Giai Lệ cũng không cách
nào truy cứu. Hai thằng nhóc cứ đòi gặp Ngô Sở Úy, có thể nguyên nhân là
từ khi Ngô Sở Úy quên mình cứu Đâu Đâu rồi.
Mua bữa trưa trở lại, Trì Giai Lệ hướng Chung Văn Ngọc nói," Mẹ,
mẹ trông hộ con hai thằng nhóc, con qua bên kia xem tình hình thế nào."
Chung Văn Ngọc gật đầu,"Nên đi thăm hỏi một chút, người ta cứu con
trai con, con nên cảm ơn người ta một câu."
"Mẹ có đi hay không?" Trì Giai Lệ hỏi.