sau khi Khương Tiểu Soái xem cho tôi xong một chút sẹo cũng chưa từng
lưu lại."
Trì Sính khẽ cười một tiếng, "Đều là da chết, còn có thể lưu lại sẹo
hay sao?"
"Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng không ở nơi này, tôi phải về nhà." Ngô
Sở Úy nói.
Thái độ của Trì Sính rất mạnh mẽ cứng rắn, "Cậu bây giờ vẫn không
thể về."
"Vì sao?"
Trì Sính nói, "Bọn họ còn chưa đến bệnh viện hỏi thăm cậu, nói với
cậu một tiếng cảm ơn, cậu dựa vào cái gì mà phải về? Cứ ở đây nghỉ ngơi
cho tôi, lúc nào họ tới lúc đó chúng ta về! Bọn họ vẫn cố tình không đến,
cậu cứ ở đây nghỉ ngơi!"
Ngô Sở Úy rất nóng nảy, "Tôi ở đây nghỉ ngơi không tốn tiền nằm
viện hả! Vì mấy câu khách khí đó, tốn nhiều tiền như vậy, tôi thừa tiền hả?"
"Cậu quá đần độn." Trì Sính búng một cái lên trán Ngô Sở Úy, "Bây
giờ cậu mà về mới thật sự thua thiệt đó."
Ngô Sở Úy thần sắc cứng lại, tiếp theo bỗng nhiên hiểu ra vấn đề lớn,
khóe miệng trong nháy mắt liền nhếch lên.
"Anh thật xấu xa! Quá thất đức! Anh như vậy mà 'cùi chỏ hướng ra
ngoài', ngay cả người nhà cũng tính toán! Ba mẹ anh cực khổ hơn nửa đời
người nuôi anh lớn lên lại thành một tên sói mắt trắng!" (bạch nhãn lang)
Nhưng Ngô Sở Úy lại rất thích con 'sói mắt trắng' Trì Sính này, cằm
nhọn ở trên vai của anh cọ cọ chà xát một trận, khỏi phải bàn cãi bộ dạng