lại cũng không có đắt bằng một món trên người cậu." (Phải thôi Úy Úy là
người cầm tiền.. ơ hơ.. )
"Thân phận của anh ta không giống với tôi, anh ta là nhân viên nhà
nước, ăn mặc như vậy không phải tìm người đến điều tra hay sao? Hơn
nữa, là anh ta thích loại quần áo màu sắc tối màu trầm trầm, cũng không
phải tôi bắt anh ta mặc như vậy."
Khương Tiểu Soái nói,"Màu quần áo trầm cũng có loại đắt tiền, không
tin cậu cứ thử mua cho anh ta một bộ đi, xem anh ta có thích mặc hay
không!"
"Dựa vào cái gì mua cho anh ta?" Hai hàng lông mày của Ngô Sở Úy
dựng thẳng,"Anh vốn đủ ưa nhìn, mặc đồ đẹp nữa thì càng coi trời bằng
vung!"
Khương Tiểu Soái yên lặng nhìn Ngô Sở Úy một hồi, nhẹ giọng hỏi,"
Lẽ nào cậu cảm thấy cậu không đáng chú ý hay sao?"
"Tôi mạnh hơn anh ta nhiều........ ít nhất ...thì tôi còn biết tuân thủ
nghiêm ngặt mà an phận!"
Khương Tiểu Soái cố ý phát ra tiếng ho khan nghi vấn, Ngô Sở Úy
giống như bị người ta dẫm lên cái đuôi mèo, lập tức vung cùi chỏ lên
hướng sau lưng của Khương Tiểu Soái chọc chọc, Khương Tiểu Soái vội
vàng ấn cậu ta lại.
"Không lộn xộn, mình tranh thủ thay thuốc đi!"
Khương Tiểu Soái đâu vào đấy gỡ băng gạt ra cho Ngô Sở Úy, rửa
sạch vết thương, thay thuốc xong, trong lúc hai người đều đang trầm mặc.
Cuối cùng Khương Tiểu Soái băng lại vết thương gần xong thì Ngô Sở Úy
bất thình lình phun ra một câu.