"Dù sao thì tôi càng ngày càng không muốn nhìn mặt anh ta!"
Khương Tiểu Soái hỏi," Vì sao?"
Ngô Sở Úy im lặng nửa ngày không nói ra một lý do tại sao.
Khương Tiểu Soái thăm dò suy đoán,"Lẽ nào là bởi vì anh ta không
cho Uông Trẫm tới thăm cậu?"
"Cái gì hả?" Sắc mặt của Ngô Sở Úy có chút mất tự nhiên,"Uông
Trẫm có đến thăm hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ."
Khương Tiểu Soái mắt lộ ra vẻ gian ác,"Chuyện nhỏ hay sao? Sao tôi
lại có cảm giác không nhỏ một chút nào thế hả?"
"Cút, cút, cút......" Ngô Sở Úy không nhịn được,"Tôi đây đang nghiêm
chỉnh nói chuyện với cậu, cậu còn trêu chọc tôi cái gì?"
Khương Tiểu Soái rất vô tội,"Tôi trêu chọc cậu cái gì? Tôi nói cái gì
không đứng đắn?"
"Cậu cố ý phải không?" Ngô Sở Úy nói xong tự nhiên lại cười cười.
Khương Tiểu Soái tiếp tục tỏ vẻ chán ghét coi thường cậu, lại chuyển
đề tài lên người Trì Sính.
"Vậy cậu kể xem nào, cậu làm sao lại không muốn nhìn mặt anh ta?"
Nói đến cái này, khuôn mặt Ngô Sở Úy lại xụ xuống.
"Lấy cái việc buổi tối hôm nọ nói đi, cái hôm mà cậu đến thăm tôi đó,
Uông Trẫm đột nhiên gọi điện thoại nói muốn đến thăm tôi. Kết quả Trì
Sính liền nóng nảy, nói bao nhiêu lời khó nghe, không những làm cái việc
ấy ở trên giường bệnh! Mà lúc đó ngoài cửa có tiếng bước chân đi đến, tôi