Khương Tiểu Soái kích động một trận, quả nho trong tay rơi ra, không
sai lệch lại rơi đúng giữa đũng quần Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy đem đầu Khương Tiểu Soái ấn đến đũng quần mình,"Này,
này, này, ăn đi, đừng lãng phí!"
"Con mẹ nó! cậu quá hạ lưu!"
Hai người náo loạn một trận, Ngô Sở Úy cũng quên vấn đề vừa rồi,
Khương Tiểu Soái thầm thở dài một hơi.
Kết quả, cung phản xạ của Ngô Sở Úy vô cùng lớn, lại đem nghi vấn
chết người kia suy nghĩ một lần nữa.
"Được rồi, vừa rồi có phải là cậu nhắc đến Uông Trẫm?"
Khương Tiểu Soái gật đầu,"Đúng vậy!"
Ánh mắt tinh nhuệ của Ngô Sở Úy nhìn chăm chú vào Khương Tiểu
Soái, sâu kín hỏi,"Làm sao cậu biết Uông Trẫm đã gọi điện thoại cho tôi,
hơn nữa còn biết Trì Sính còn không cho Uông Trẫm đi thăm tôi hả?"
Khương Tiểu Soái nghẹn lời,"Cái kia...... Tôi nghe Quách Tử nói."
"Quách Tử làm sao mà biết được?"
"Nhất định là Trì Sính nói cho anh ta biết!" Khương Tiểu Soái cười
mỉa hai tiếng," Trì Sính cái gì không nói với Quách Tử hả? Hai người bọn
họ mức độ thân thiết cậu lại còn không lĩnh giáo qua hay sao?"
Ngô Sở Úy lại bị mạch suy nghĩ của Khương Tiểu Soái dẫn dắt,"Anh
ta sẽ không đem GV của tôi cho Quách Tử xem chứ?"
"Phải không đó?" Khương Tiểu Soái làm ra vẻ sợ hãi,"Cậu đem GV
giấu ở đâu?"