"Để ở trong bộ quần áo của tôi mà hôm đó cậu cầm cho tôi đó!" Ngô
Sở Úy nói.
"...."
Lòng của Khương Tiểu Soái có một đám ngựa phi ầm ầm, thì ra ngay
từ đầu Trì Sính đã biết cậu dùng chiêu này ép Ngô Sở Úy muốn thay quần
áo, mới có thể đem CD giấu ở đó! Thật sự xui xẻo mà, quá là xui xẻo mà!
Khương Tiểu Soái hối hận hơn nữa lại có một loại cảm giác vô cùng nguy
hiểm. Không được, về phải bắt Quách Thành Vũ luyện đầu óc mới được!
Không thì Trì Sính đang có xu thế đuổi kịp và vượt qua mất.!
Đang âm thầm dây dưa, mặt của Ngô Sở Úy đột nhiên tiến đến gần
đến bên cạnh mặt của Khương Tiểu Soái, sâu kín hỏi,"Này, cậu đang nghĩ
gì thế?"
Khương Tiểu Soái lại càng hoảng sợ, hơn nửa ngày mới hoàn hồn tỉnh
táo lại.
"Tôi đang suy nghĩ......... Rốt cuộc là ai đã gọi điện thoại cho Uông
Trẫm."
Nói xong, suýt nữa thì vả vào cái miệng rộng của mình, không phải
mình đang vạch áo cho người xem lưng hay sao?.
"Nghĩ được gì chưa?" Ngô Sở Úy hỏi.
Khương Tiểu Soái đốt cháy mấy chục triệu tế bào thần kinh rốt cuộc
mắt lóe sáng lên.
"Tôi đã biết, Trì Giai Lệ đó! Cậu suy nghĩ một chút, cậu cứu con trai
của Trì Giai Lệ, sau đó cô ta lại cùng Uông Trẫm........Cậu đã hiểu ý tôi
chưa?"