Lúc này, Trì Giai Lệ nhớ tới Quyển Quyển khen Ngô Sở Úy tính cách
tốt, mới phát hiện có chút có thể tin tưởng.
Ngô Sở Úy thấy Trì Giai Lệ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ba chân bốn cẳng
chạy đến chỗ cô.
"Trời nóng như thế này, làm sao chị lại chạy đến đây?"
Trì Giai Lệ nói,"Hai ngày nữa phải về nước, tôi dẫn hai đứa nhóc ghé
thăm cậu một chút."
"Nhanh như vậy hả?" Ngô Sở Úy mới đầu chưa ý thức được,"Thật vất
vả mới trở về một chuyến, sao chị không ở lại chơi thêm ít ngày nữa?"
"Ba hai đứa nó nhớ chúng, hơn nữa bên kia còn có chút việc, không ở
đây chơi lâu được."
Ngô Sở Úy ngẫm lại cũng phải, nhưng mà rất luyến tiếc hai đứa hấp
này.
"Em mấy ngày nay quá bận rộn, cũng không rảnh đến thăm Đâu Đâu
và Quyển Quyển, bọn nó đâu?"
Trì Giai Lệ chỉ chỉ một chiếc xe cách đó không xa, nói,"Tôi thấy bên
này đang thi công, sợ bọn nó chạy loạn khắp nơi lại gặp nguy hiểm, liền để
cho bọn nó ở trên xe chờ."
Ngô Sở Úy gật đầu,"Hơn nữa bên ngoài quá nắng, xuống có thể bị
cảm nắng."
Trì Giai Lệ cười nhẹ nhàng,"Thế nào? Có thời gian không? Cùng uống
chén trà cho bớt nóng?"
"Đương nhiên là có!" Ngô Sở Úy lau một chút mồ hôi,"Chị về xe
trước chờ em ba phút, em lập tức đến ngay."