Ngô Sở Úy đấm mạnh lên ngực Khương Tiểu Soái: "Anh cũng không
xem lại coi sư phụ của tôi là ai!"
Hai người đều cười lớn tà ác.
Năm phút sau, tiểu sư đệ Ngô Sở Úy quen ở trại nuôi rắn đến thông
báo.
"Anh Ngô, rắn của chúng ta lại chết năm con."
So với sự nôn nóng của tiểu sư đệ, Ngô Sở Úy rõ ràng bình tĩnh hơn
nhiều.
"Không sao, em cứ tiếp tục xem, tiền đã lỗ tính cho anh, kiếm được thì
hai chúng ta chia đôi."
Tiểu sư đệ đi rồi, Khương Tiểu Soái hỏi Ngô Sở Úy: "Rốt cuộc là sao
vậy? Có phải kỹ thuật chưa thành không?"
Ngô Sở Úy đứng lên rót một ly nước, uống ừng ực, bình tĩnh nhìn
Khương Tiểu Soái nói: "Không phải, là đợt rắn con này có vấn đề, bọn họ
đổ cát vào trong, không hơn một tháng đều chết hết."
"Mẹ nó!" Khương Tiểu Soái lập tức đen mặt: "Hộ nuôi rắn đó quá ác
độc, cậu ở đó làm việc cho họ, dù sao cũng đã bận rộn hơn hai tháng, vậy
mà lại bán cho cậu đàn rắn con có bệnh."
Ngô Sở Úy rõ ràng rất thản nhiên: "Anh cho rằng bọn họ dựa vào cái
gì kiếm tiền? Chân chính nuôi rắn cần phải có vốn và mạo hiểm rất lớn, từ
rắn con đến rắn trưởng thành thời gian rất dài, tỉ lệ sống sót được bảy phần
đã rất giỏi, đến lúc đó đem ra thị trường bán, giá tiêu thụ còn chưa biết, rất
nhiều người nuôi mất sạch vốn liếng. Cho nên những hộ nuôi rắn này đều
dựng danh nghĩa truyền thụ kỹ thuật, đi tuyển đồ đệ khắp nơi, mục đích
chân chính là lừa học viên tốn giá cao mua rắn con."