"Thì ra nghề này đen tối như thế..." Khương Tiểu Soái nhíu chặt mày:
"Cậu biết rồi sao còn mua?"
"Vì câu người." Ánh mắt Ngô Sở Úy sắc bén.
Khương Tiểu Soái phát hiện thằng nhóc này càng lúc càng vào đúng
quỹ đạo rồi: "Tôi đã quên anh ta nuôi rắn, lẽ nào cậu vì muốn tiếp cận anh
ta, mà phải làm một vụ buôn bán lỗ vốn?"
"Có anh ta thì không lỗ được."
Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, thăm dò: "Vậy cậu không sợ anh
ta phát hiện tâm tư dơ bẩn của cậu sao? Đến lúc đó, hình tượng thuần lương
chất phát cậu khổ sở tạo nên sẽ bị hủy diệt."
"Anh sai rồi!" Con ngươi đen nhánh của Ngô Sở Úy lấp lánh ánh sáng
lóa mắt: "Lương thiện quá mức chỉ khiến người ta cảm thấy anh giả dối,
vậy không bằng mang một chút tà ác dễ bị vạch trần, càng khiến mình trở
nên chân thật mê người."
Khương Tiểu Soái vỗ vai Ngô Sở Úy, nói lời thấm thía: "Cậu có thể
xuất sư rồi."
Lại là những tiếng cười tà ác.
...
Tan ca, Trì Sính vừa ngồi lên ghế lái, Túi Dấm Nhỏ đã quấn lên, cái
đầu nhọn cọ cọ lên mặt Trì Sính, không ngừng thè lưỡi ra, bày vẻ thèm ăn
lắm rồi.
Trì Sính mở hộp thức ăn bên cạnh, lấy một con hamster ra đưa đến
miệng Túi Dấm Nhỏ.