Ngô Sở Úy vui vẻ, đem Đâu Đâu ôm tới, miệng hôn điên cuồng lên
khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng thật không nỡ từ chối!
Trì Giai Lệ nhếch miệng cười cũng như không, nhịn không được quay
sang Ngô Sở Úy hỏi,"Cậu có ý định có con không?"
"Cái này.....Không phải em quyết định là có thể có."
"Ba mẹ cậu không yêu cầu vấn đề này hay sao?"
"Ba mẹ em mất rồi."
Trì Giai Lệ biến sắc,"Xin lỗi, tôi không biết...."
"Không sao đâu." Ngô Sở Úy cũng lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng,"Em cũng
quen rồi."
"Vậy cậu có anh trai không?"
"Không có, em chỉ có hai chị gái, lớn hơn em rất nhiều đều đã lập gia
đình. Chỉ ngày lễ tết mới có thể gặp mặt một lần, không còn thân thiết như
hồi còn bé."
Trì Giai Lệ cũng rất hiểu cảm giác này, cô và Trì Sính khi còn bé cũng
rất hay đánh nhau, nhưng khi đó ai cũng không rời ai được, thân thiết vô
cùng. Sau này cô định cư bên nước ngoài, hai chị em cũng liên hệ ít hơn
càng ngày càng xa cách. Mới đầu thì cô cũng thấy nhớ Trì Sính, sau có hai
đứa bé bận rộn bù đầu tối mặt chăm sóc hai đứa nó cũng không còn thời
gian mà nghĩ đến.
Bây giờ cô hiểu vì sao Ngô Sở Úy chỉ mới ở chung với Đâu Đâu
Quyển Quyển vài ngày như vậy, liền đối với bọn nó cảm tình sâu đậm đến
như thế. Lúc đầu cứ tưởng rằng Ngô Sở Úy chỉ giả bộ, là có ý đồ xấu khác,
bây giờ mới phát hiện điều không phải. Hai đứa trẻ có thể vui vẻ hòa mình