với người ngoài nhanh như vậy, loại tình cảm vô tư này làm cho người ta
có cảm giác rất quyến luyến.
"Đúng rồi, tay cậu thế nào rồi? Cho tôi xem một chút." Trì Giai Lệ
nói.
Ngô Sở Úy ngượng ngùng chìa ra,"Đã sớm khỏi rồi, chỉ còn một chút
sẹo nhỏ, không nhìn kỹ không thấy được nữa."
Trì Giai Lệ từ trong túi xách lấy ra một tuýt thuốc mỡ đưa cho Ngô Sở
Úy.
"Thuốc mỡ này rất hiệu quả, tôi có một đồng nghiệp làm xong phẫu
thuật, sẹo to như cái khóa áo, bây giờ xóa gần hết rồi chỉ còn lại có một vết
mờ."
"Có tác dụng như vậy sao?" Ngô Sở Úy cảm động đến không biết nên
nói cái gì cho phải,"Vậy em xin."
Cuối cùng bịn rịn lưu luyến cùng Đâu Đâu Quyển Quyển tạm biệt,
Ngô Sở Úy lại vội vội vàng vàng chạy về công ty.
Buổi tối sau khi tan việc, Trì Sính tới đón Ngô Sở Úy.
Trên đường, Ngô Sở Úy năn nỉ nói, "Đi con đường kia đi, tôi muốn đi
con đường kia."
Từ lúc Ngô Sở Úy bắt đầu thi công khu công nghiệp, tuyến đường về
nhà của Ngô Sở Úy liền thay đổi, mỗi ngày đều muốn lượn một vòng
đường xa tới đây chỉ để liếc mắt nhìn. Mặc dù ban ngày tại nơi này bận rộn
từ sáng đến tối, buổi tối vẫn muốn tới nhìn chỗ này một chút, nhìn tòa nhà
xây càng lúc càng cao, tinh thần của Ngô Sở Úy cũng bay càng ngày càng
cao.