"Được rồi, tôi sẽ cân nhắc, đã làm phiền anh mấy ngày hôm nay chạy
đôn chạy đáo rồi....." Giọng nói của Ngô Sở Úy rất kiên định.
Khương Tiểu Soái ngồi cách đó không xa, nghe được lời này của Ngô
Sở Úy, trong lòng không biết nổi lên tư vị gì nữa. Cậu ta thật muốn đi qua
chen vào một câu, muốn khuyên Ngô Sở Úy đừng khinh xuất như thế. Lại
nghĩ đến câu nói đêm hôm đó của Ngô Sở Úy, cậu ta lại cứng rắn mà nhìn
được.
"Còn có Viện Kiểm Sát nữa, cậu cũng phải tặng biếu quà, tuy là không
cần nhiều như vậy, nhưng vẫn phải đến gặp mặt."
Trong lòng của Ngô Sở Úy bỗng chốc bùng lên mấy tiếng lộp bộp,
tiền tiết kiệm đều móc sạch ra, cậu cơ bản người không có đồng nào nữa,
một hào cũng không.
"Tiền mặt có khó khăn hay sao?" Quách Thành Vũ nói," Có khó khăn
nói một tiếng, tôi sẽ lập tức thu tiền gửi qua cho."
Ngô Sở Úy rất quả quyết cự tuyệt,"Mấy ngày hôm nay anh chạy đông
chạy tây, cũng tốn không ít, chuyện tiền nong anh không phải lo!."
Quách Thành Vũ vừa nghe lời này liền hiểu rõ dụng ý của Ngô Sở Úy,
quả nhiên là thầy trò với Khương Tiểu Soái, thề sống chết cũng phải rõ
ràng tiền bạc với nhau.
Nghĩ vậy, Quách Thành Vũ lại đem ánh mắt quét đến trên người
Khương Tiểu Soái.
"Soái Soái."
Khương Tiểu Soái giả bộ đang xem video trên điện thoại di động gần
đó, Quách Thành Vũ gọi cậu cũng làm bộ không nghe thấy.