Quách Thành Vũ dùng ngón tay ra hiệu một cái,"Tối thiểu phải được
thế này."
Không nhiều không ít, vừa vặn bị móc sạch, không chừa lại một xu.
Ngô Sở Úy không nhịn được nghi ngờ,"Anh nói xem cái ông cán bộ
này có phải đang âm thầm điều tra tài khoản của tôi?"
"Cũng có khả năng này." Quách Thành Vũ cười khổ một tiếng,"Ai bảo
công ty cậu gần một năm lại có thể phát triển mạnh như vậy hả? Bản thân
cậu kiếm rõ nhiều tiền vào không chịu nhả ra cho mấy vị lãnh đạo cấp trên
một chút hả?"
Ngô Sở Úy âm thầm chửi bới đúng là cái bọn uống máu người mà
sống.
Quách Thành Vũ nói," Kỳ thực việc này liên quan trực tiếp đến ba của
Trì Sính, đó là mấy ông lãnh đạo đấu đá nhau, bây giờ để ba của Trì Sính ra
mặt thì mới có thể xử lý được."
Ngô Sở Úy không hề nghĩ ngợi liền nói,"Không thể để cho ba anh ấy
dính vào việc này được, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, tai họa ẩn núp sau đó, sẽ
làm cho con đường làm quan của ông ảnh hưởng không tốt, Trì Sính lại
biến thành tội nhân của nhà bọn họ à!"
Quách Thành Vũ lại nói," Kỳ thực tôi cho rằng cứ nhẹ nhàng mà xử lý
là được rồi, mạo hiểm một ít thì trách nhiệm lại càng tăng. Dựa vào tình
hình của Trì Sính bây giờ, nếu bị xử tội cũng tầm một hai năm, nhiều lắm
thì ở bên trong đó ba đến năm năm có thể ra. Hơn nữa ở trong đó đối đãi
cũng không phải là tồi, nhịn một chút liền đi qua ấy mà."
Trì Sính có thể chịu, Ngô Sở Úy không chịu được, đừng nói vài ba
năm, ngay cả ba tháng cũng không thể chịu được.