Ngô Sở Úy vẫn nán lại bên ngoài cửa sổ thủy tinh, tay dán vào trên cái
bụng lạnh lẽo của Tiểu Dấm Chua. Ánh mắt lúng ta lúng túng, giống như
chưa khôi phục lại tinh thần.
Trong chốc lát cửa lại lần nữa vang lên, ánh mắt Ngô Sở Úy trong
nháy mắt sáng lên. Kết quả chỉ có thấy được Cổ Thân, không thấy được Trì
Sính, ánh mắt lại ảm đạm xịu xuống.
"Trì Sính đã quay về phòng giam, xin anh cứ tự nhiên đi." Cổ Thân
nói.
Ngô Sở Úy giống như không nghe thấy.
Cổ Thân lại nâng cao âm lượng lặp lại một lần nữa.
Ngô Sở Úy như trước vẫn không hề nhúc nhích.
Này! ma quỷ!........ Cổ Thân nheo lông mày, ý tốt khuyên cậu ta đi cậu
ta còn không chịu đi. Vậy được, một mình cậu ở đây mà dây dưa đi! Tôi
phải đi trước để ý tình hình 'phạm nhân' của lòng tôi như thế nào. (Ha ha..
Yêu Thân Thân ghê.. )
Nói xong, Cổ Thân nhanh như chớp đi ra.
Ngô Sở Úy vẫn đợi đến thời gian thăm hết, mới đứng dậy đi ra ngoài.
Kết quả, Cổ Thân trở lại phòng trực ban, từ màn hình theo dõi sau khi
nhìn sắc mặt của Trì Sính, đột nhiên có chút không dám tiến vào.
Ai cũng không tưởng tượng nổi, Trì Sính lại có thể rơi nước mắt.
Ngay cả chính hắn chưa từng nghĩ tới.
Ngô Sở Úy bị Đại Hoàng Long cắn, tính mệnh bị đe dọa lúc ấy anh
không hề khóc. Ngô Sở Úy và anh chia tay, chính miệng nói không có yêu