Trì Sính cũng không biết Trì Viễn Đoan đem nhà của anh sang tên,
trên thực tế thì Ngô Sở Úy cũng là mới biết.
"Tôi không muốn để người nhà anh khinh thường tôi." Ngô Sở Úy
nói. (Đập bàn.. xưng anh em thì quá là ngọt rồi...hu hu.. muốn đổi ngôi(>.<
)
Trì Sính không cam lòng hỏi đến cùng,"Vậy sao cậu không biết đường
tìm Quách Tử vay tiền? !"
(Thực ra thì Úy thâm lắm... cực kỳ thâm... Úy làm như vậy thứ nhất là
yêu* ba ba thật lòng, thứ hai là nếu Úy Úy hy sinh cho nhiều như vậy thì
sau này có chuyện gì (Ba mẹ ba ba.. bla bla...) có ngăn cản.. hay nhiều
truyện nữa thì... ba ba cũng không thoát được tay Úy Úy... )
"Bởi vì hai người chúng ta mới là người một nhà." (Khóc cmnl)
Trì Sính không nói gì.
Ngô Sở Úy biết tâm trạng Trì Sính kém là bởi vì đau lòng cậu ta, cậu
ta một chút cũng không tính toán, còn vui đùa mà nói,"Cậu đều không phải
thường xuyên nói tôi là keo kiệt vắt cổ chày ra nước hay sao? Bây giờ tôi
vắt toàn bộ nước ra, tôi xem sau này anh làm sao mà xem thường tôi."
Trì Sính vẫn bình tĩnh nhìn Ngô Sở Úy, không nói một lời.
Ngô Sở Úy còn nói,"Anh là gia tài to lớn của tôi, là gà đẻ trứng vàng
của tôi. Chờ anh ra ngoài rồi, bao nhiêu tiền kiếm không được hả? Anh nếu
như một mực đợi bên trong này, tôi không hưởng thụ được chính sách ưu
đãi, thì vĩnh viễn cũng chỉ là một đống tiền. Cho nên tóm lại là, trước hết
cứu anh ra ngoài sau này càng có lời hơn."
(Ý là ba ba làm ở bộ tài chính sẽ giúp đỡ Úy Úy đó.. )