Ngô Sở Úy nói,"Không có cuộc sống tình dục thoải mái, da đương
nhiên sẽ trở nên kém. Anh mau chạy ra đây 'thao' tôi vài lần, da tôi ngay
lập tức phục hồi sáng bóng."
Lòng của Trì Sính quả thực bị Ngô Sở Úy cào cho ứa cả máu.
"Cậu còn nói bậy tôi sẽ trừng trị cậu!" Trì Sính trừng mắt uy hiếp.
Ngô sở úy lấy nhu thắng cương, "Anh nỡ sao?"
Ba chữ này chọc đúng khu vực mềm mại nhất trong lòng của Trì Sính,
nhiều ngày trôi qua như vậy, Trì Sính thức trắng đêm không ngủ. Mỗi buổi
tối đều nghĩ Ngô Sở Úy ăn bao nhiêu, ngủ được hay không, sau đó ở trong
lòng như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.
Anh có thể cam lòng hay sao? Thật sự đến khi ngày nào đó gặp mặt,
đừng nói đến trừng trị, cho dù là ôm cũng sợ siết cậu ta đau.
Trì Sính dùng im lặng trầm mặc để làm cách thức nhắn nhủ tình cảm
của anh, để cho Ngô Sở Úy thấy rằng bất kể cậu đã phải trả cái giá như thế
nào cũng đều đáng giá.
"Nhớ tôi không?" Ngô Sở Úy lại hỏi.
Trì Sính hỏi ngược lại,"Cậu nghĩ sao?"
Ông đây nhớ cậu đến muốn đem cái bức tường kính chết tiệt này đập
vỡ!
Ngô Sở Úy hất cằm lên chếch bốn mươi năm độ, liếc mắt nhìn Trì
Sính, "Tôi sao biết?"
Gương mặt kiên cường cứng rắn của Trì Sính hiện lên nụ cười ôn nhu,
giọng điệu khó có thể hình dung.