Trì Sính nhìn Ngô Sở Úy tỏ ra như vậy, đáng yêu động lòng người,
quả thật muốn đem bức tường kính đập vỡ ra.
"Áp má vào tường kính đi." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy do dự một chút, vẫn không được tự nhiên mà áp má vào.
Trì Sính cách lớp kính ở trên mặt của Ngô Sở Úy ra hiệu nhéo má một
cái, giả vờ giận nói,"Cậu gầy."
Ngày hôm nay Ngô Sở Úy còn cố ý mặc thêm thật nhiều quần áo vào
để cho nhìn béo béo một chút, vẫn như cũ đánh không lại 'mắt thần' của Trì
lão gia.
"Không có cuộc sống tình dục thoải mái, thì gầy đi là phải rồi." Ngô
Sở Úy mặt mày hớn hởn,"Anh mau mau ra đây 'thao' tôi vài lần, tôi ngay
lập tức béo ra vào cân thịt."
Trì Sính sâu kín nói,"Cậu nói làm tôi cứng lên luôn."
"Đâu đâu?"
Nghêng cổ nhìn sang bên kia, phát hiện nơi đũng quần Trì Sính thật sự
có biến hóa thay đổi.
Lúc này nhe răng cười một cái, xem ra đúng là bậc sư phụ, không vì bị
nhốt mà thay đổi bản chất.
Ngô Sở Úy cười một cái, lòng của Trì Sính so với Ngô Sở Úy sẽ lại
đau mãnh liệt hơn vài phần.
"Gần đây ngủ không ngon hả? Da cũng không có tốt như trước đây."
Trì Sính nói.