Ngô Sở Úy giả bộ chạy theo bên Khương Tiểu Soái đoạt lại một lúc,
cuối cùng vẫn là đem túi đồ ăn cho Khương Tiểu Soái. Bản thân lấy ra một
bọc lớn tiền lẻ, quay sang Khương Tiểu Soái hỏi,"Có ít tiền chẵn không?
Cho tôi đổi mấy tờ."
"Có có có, tôi đây đang cần tiền lẻ đây."
Mỗi ngày bệnh nhân đến phòng khám của Khương Tiểu Soái mua
thuốc hay khám bệnh, lắm lúc không có tiền lẻ mà trả lại. Cậu ta để cho
Ngô Sở Úy tự đi đến bên ngăn kéo đổi tiền, Ngô Sở Úy đếm tiền rồi để lại
bên trong, lại rút ra năm tờ một trăm tệ nhét vào trong túi.
"Để làm gì vậy?" Khương Tiểu Soái thuận miệng hỏi.
Ngô Sở Úy nói,"Hôm nào nhờ người đưa vào cho Trì Sính, bên trong
trại tạm giam cũng có siêu thị, có tiền còn có thể mua chút đồ ăn."
Khương Tiểu Soái cười cũng không phải là buồn cười,"Lúc người ta
chưa bị bắt, một tháng cậu thu nhập mấy triệu mới cho anh ta mười tệ tiền
tiêu vặt. Chờ người ta bị bắt rồi cậu nghèo cũng hào phóng!"
Ngô Sở Úy cười hì hì,"Chờ anh ta ra, không phải tôi còn phải trông
cậy vào anh ta hay sao! Bây giờ không được nịnh bợ một chút hay sao?"
"Vậy cậu không nên đổi thành tiền chẵn nên đưa một túi tiền lẻ vào
trong đó. Cho anh ta biết đây là do cậu từng chút từng chút kiếm được đó là
tiền mồ hôi nước mắt!"
"Cậu cố ý xem thường tôi hả?"
Nói xong, Ngô Sở Úy quay sang Khương Tiểu Soái mà nhét hai hạt
đậu phộng vào mũi của cậu ta. Khương Tiểu Soái cố sức xì mũi hai cái, sau
khi phun ra hai hạt đậu phộng lại quay sang Ngô Sở Úy nhét vào miệng