Nào ngờ, kẹo đường vừa đến tay Khương Tiểu Soái, cậu ta liền bóp
xẹp.
"Này, đây không phải là Quách Kính Minh hay sao?" Khương Tiểu
Soái hú lên quái dị, trách mắng.
Ngô Sở Úy nghiến răng nghiến lợi, "Cậu!.... đủ rồi đó!"
Khương Tiểu Soái không nghe theo cũng không buông tha, quay đầu
hướng mọi người nói,"Vừa rồi các vị có nghe thấy không? Cậu ta nói Diêu
Minh 100 tệ, Quách Kính Minh 50 tệ, hiện tại cậu ta thổi cho tôi Quách
Kính Minh, còn dám bắt tôi phải trả 100 tệ! Mọi người nói cậu ta có đúng
là lừa đảo hay không?"
Ngô Sở Úy đem hai kẹo đường đứng ở trước mặt Khương Tiểu Soái.
"Cứ coi đây là Quách Kính Minh thì cũng có hai người, vậy là hai
người không phải 100 tệ."
Khương Tiểu Soái đem hai cái kẹo đường này chồng lên nhau, phun ra
một câu bá đạo hơn một bậc.
"Cộng hai cái kẹo đường này lại với nhau cũng không có cao bằng
Diêu Minh mà!"
Lời vừa nói ra, mấy người bên cạnh cũng cười đến gập cả người lại.
Ngô Sở Úy cũng bực mà cười cười, hướng thẳng về phía Khương Tiểu
Soái nói,"Đi đi đi, đừng có phá đám tôi, cút càng xa càng tốt.!"
"Này, làm sao cậu lại mắng chửi người hả?" Khương Tiểu Soái lại ồn
ào,"Mọi người nhìn xem, người bán hàng rong này có quá mức ngang
ngược ngông cuồng hay không? ! Bản thân không thổi ra được hình thù còn
đi mắng chửi người!" (Quá chua ngoa... !!!!)