Rất nhanh, Cổ Thân dựa vào lý do kiểm tra để gọi Trì Sính vào phòng
trực ban.
Sau khi đi vào, Trì Sính không phí một câu nói, lập tức nói thẳng.
"Giúp tôi một việc riêng, chuyển một thứ."
Cổ Thân biết làm như vậy là phạm pháp, đương nhiên Trì Sính cũng
biết.
"Vì sao tìm tôi?" Cổ Thân hỏi.
Trì Sính thản nhiên nói,"Bởi vì cậu sẽ giúp tôi."
Trái tim của Cổ Thân có một loại tư vị không giải thích được bùng
lên, làm cho cậu ta vừa mơ hồ hưng phấn vừa hơi lộ ra khó chịu.
"Nếu tôi không giúp thì sao?"
"Tùy cậu." (Mỹ nam kế, CỰ LONG KẾ mà không thành thì mới lạ.)
Nói xong, Trì Sính đi nhanh ra ngoài. Cổ Thân do dự một chút, vẫn đi
theo.
Trì Sính để cho Cổ Thân đưa cho Ngô Sở Úy một hộp gỗ nhỏ, hộp gỗ
là anh làm trong lúc rảnh rỗi. Dưới đáy và bốn phía đều được mài nhẵn,
đỉnh chóp với bốn mặt đều giáp vào nhau vừa khít, nhưng vẫn có một khe
hở nhỏ, có thể nhìn bên trong là vật gì. Rất tiếc bên cạnh của chiếc hộp đều
có một thanh thép nhỏ bao quanh, muốn mở hộp ra thì phải đem thanh thép
nhỏ kia bẻ gãy, đó cũng chính là cách chống nhìn trộm.
Cổ Thân qua loa nhìn lướt qua vật trong tay, có vẻ như là một tờ giấy.
Trì Sính lại đem số điện thoại của Ngô Sở Úy và địa chỉ bí mật nói
cho Cổ Thân, Cổ Thân nghe xong cầm hộp gỗ trong tay, âm thầm trở về