Uông Thạc lại đè lên trên người anh, vui tươi hớn hở hỏi,"Gần đây
anh bận rộn hay thong thả hả?"
"Để làm gì?" Vẻ mặt Uông Trẫm đề phòng nhìn Uông Thạc.
Uông Thạc cười ha ha vài tiếng, dùng sức vỗ một cái lên lưng Uông
Trẫm,"Cùng tôi về nước đi! Náo nhiệt như vậy sao có thể không xem? Mau
mau mau, đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, chúng ta bây giờ liền đi."
Uông Trẫm vẫn không nhúc nhích, giống như xác chết.
"Anh còn không nhanh lên một chút hả! Không thì Trì Sính được thả
ra, đến lúc đó đi về xem cái gì nữa hả?"
Uông Trẫm còn chưa di chuyển.
Uông Thạc ho nhẹ hai tiếng, cố ý nói,"Bị bắt giam như thế, Ngô mắt
to coi như không có chỗ dựa, tôi phải nhân cơ hội này mà sỉ nhục xem
thường cậu ta một trận mới được!"
Vừa dứt lời, Uông Trẫm liền ngồi dậy.
Khuôn mặt Uông Thạc lúc đầu hơi đen đi trong nháy mắt càng đen
hơn,"Tôi nói cho anh biết Uông Trẫm, anh có ý gì hả? Tôi vừa giục anh cả
nửa ngày, anh không để ý đến tôi, làm sao tôi nhắc đến Ngô mắt to anh lập
tức nhanh nhẹ?"
Uông Trẫm không nói gì, nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế đi vào phòng
vệ sinh.
..........
Đêm nay lại đến phiên Cổ Thân trực đêm. (Em yêu lại xuất hiện)