Trong lòng của Trì Viễn Đoan càng rối bời, Chung Văn Ngọc càng
không ngừng lại. Cuối cùng Trì Viễn Đoan mặt tối sầm, trực tiếp đem kẹo
đường cắm ở trên cái hộp cầm lên.
"Này, ông muốn làm gì?"
Để làm chi? Trì Viễn Đoan trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn.
Chung Văn Ngọc nghiến răng nghiến lợi, lầm bẩm trong lòng: Lão già
chết tiệt này, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy! (Bản sao của Trì
Sính.. )
...........
Sáng sớm, Uông Thạc sau khi thức dậy nhận điện thoại liền cười.
Dùng sức đẩy Uông Trẫm một cái,"Này, mau tỉnh dậy, chuyện vui
lớn!!!"
Uông Trẫm đem mắt hé ra một khe nhỏ, ánh mắt buồn ngủ dị thường
sắc nhọn quét về phía Uông Thạc. Bình thường Uông Thạc ghét nhất chính
là sáng sớm bị điện thoại đánh thức, hôm nay sau khi bị đánh thức không
những không nổi cáu mà còn cười đến chói mắt, đã nửa năm rồi anh chưa
thấy cậu cười vui vẻ đến như vậy, đủ thấy chuyện đó làm cho cậu vui vẻ
bao nhiêu.
"Chuyện vui gì?" Uông Trẫm lãnh đạm thản nhiên hỏi.
Uông Thạc nói,"Trì Sính bị bắt."
Nói xong, cao hứng ở trên giường lăn một vòng, lăn đến trên trên lưng
Uông Trẫm lại lăn xuống. Cánh tay ôm đầu, cười híp mắt nhìn Uông Trẫm,
dáng vẻ rạo rực như người FA nhiều năm lấy được vợ.
Uông Trẫm vô vị nhìn cậu ta lật mình ngủ tiếp.