Chung Văn Ngọc yêu thích không buông tay mà nhìn một lúc rồi lại
hỏi,"Làm sao cháu biết dì tuổi thỏ?"
"Trì Sính nói cho cháu biết."
Chung Văn Ngọc ôn hòa cười cười,"Cháu thật có lòng."
Sau khi lên xe, Trì Viễn Đoan nhìn lướt qua kẹo đường trong tay
Chung Văn Ngọc, biết rõ còn hỏi.
"Thứ đồ vất đi này đó hả?"
Chung Văn Ngọc liếc mắt lườm ông một cái,"Thứ đồ vất đi? Có bản
lĩnh ông thổi cho tôi một cái."
Vẻ mặt Trì Viễn Đoan tỏ ra xem thường.
Chung Văn Ngọc đem kẹo đường cắm xuống lên chiếc hộp đặt trên
chỗ máy lạnh không khí, yếu ớt thở dài một cái.
"Không phải ông nói người ta cố ý giả bộ để cho chúng ta thấy hay
sao? Tôi lúc tôi đi đến, cậu ấy cũng không kêu một câu vất vả nào. Tôi
muốn cho cậu ấy tiền, cậu ấy cũng không muốn nhận. Người ta còn nói, tới
đây chính là trải nghiệm cuộc sống. Ông thấy không, đứa bé này thật hiểu
chuyện!"
Tuy rằng sắc mặt Trì Viễn Đoan vẫn như trước cứng rắn lạnh lẽo,
nhưng trong lòng đã có chút xúc động.
"Có mấy lời tôi cũng chưa nói với ông, giờ nói cho ông biết xấu hổ!"
Bất động sản kia tôi vẫn chưa sang tên xong, cậu ấy đã đem căn nhà kia
bán đi rồi. Ông đem căn nhà của Trì Sính thu hồi lại, cậu ấy cũng không hỏi
một tiếng, căn bản chưa từng nghĩ đến truyện đó.... "