Ngô Sở Úy quay đầu thấy Chung Văn Ngọc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Dì, dì sao lại đến đây?"
Chung Văn Ngọc nhíu mày,"Cháu xem lại cháu kìa, làm sao mà ra
nhiều mồ hôi như vậy hả?"
Nói xong rút khăn tay ra đưa cho Ngô Sở Úy lau mồ hôi.
Ngô Sở Úy vội vã ngăn cản Chung Văn Ngọc,"Không cần, không cần
đâu ạ, bây giờ càng lau mồ hôi ra càng nhiều, lát nữa mát mẻ thì đỡ rồi ạ."
Nói xong lấy tay vỗ vỗ lên khuôn mặt mấy cái, ánh mắt buồn ngủ trong
chốc lát sôi nổi lên rất nhiều.
Chung Văn Ngọc rất đau lòng nhìn Ngô Sở Úy,"Cháu có khó khăn gì
thì cứ nói với dì, không có tiền thì dì cho, cháu mau mau dọn quầy hàng mà
về nhà đi!"
"Thật sự không cần đâu dì." Ngô Sở Úy không biết làm sao cười
cười,"Cháu chính là tới đây để trải nghiệm cuộc sống muôn màu, ngồi mãi
ở phòng làm việc cũng rất khó chịu. Dì, dì có vôi về hay không? Nếu
không vội thì ở lại đây cháu thổi cho dì một cây kẹo đường nhé !."
Nói xong liền đứng lên, đi tới quầy hàng bên cạnh, rất nhanh một con
con thỏ nhỏ trông rất sống động được thổi ra.
Ánh mắt Chung Văn Ngọc sáng lên,"Chà, đúng là giống thật! Không
nhìn ra đó, cháu vẫn còn có kỹ năng tốt như vậy! Bây giờ gặp người biết
cái này không nhiều, huống chi cháu còn là chàng trai trẻ như vậy, ai có thể
kiên trì luyện cái này hả? !"
Trong lòng Ngô Sở Úy thẹn thùng, để quyến rũ con trai của dì, không
kiên trì cũng phải kiên trì đó!